Kiếp sau mình có còn được gặp lại cậu ở ga Osaka?
Mấy lần sang Nhật công tác, ai rủ mình đi đâu chơi mình cũng đều từ chối, thực ra là mình chạy trốn vì mình không dám đi lại những con đường có hình bóng cậu. Mình sợ mình không giữ nổi bình tĩnh để rồi lại khóc oà như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Mình sợ mình lại nghĩ đến cậu nhiều hơn. Lần này sang Osaka công tác, sếp bảo mình nên đi đâu đó thư giãn cuối tuần sau những cuộc họp triền miên trước khi về Việt Nam. Mình nghĩ đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật rồi. Mình ăn mặc thật đẹp, đeo chiếc balo cậu tặng mình để đi tìm lại ký ức, học quên để nhớ cậu, rồi sẽ cất cậu vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Mình cố tự nhủ, cậu đã đi xa thật rồi mà sao khi đến ga Osaka, tim mình vẫn đập thật nhanh, mắt hốt hoảng tìm kiếm bóng hình cậu. Rồi mình thấy cảnh 1 cậu sinh viên đại học năm 3 đeo balo đang chạy hớt hải từ chỗ làm thêm đến chỗ hẹn, tay cầm 1 bông hồng đỏ thắm. Như 1 cuốn phim quay chậm, cậu sinh viên má ửng đỏ không biết vì gió lạnh hay vì ngượng ngùng đang đứng tỏ tình với mình: "Tớ biết tớ còn nhiều thiếu sót nhưng tớ thật tâm thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé". Rồi khi mình gật đầu đồng ý thì cậu còn trêu lại: "Giờ làm bạn gái tớ rồi thì tớ sẽ là anh còn cậu là em nhé". Mình bảo cậu sao chẳng lãng mạn gì cả vì tỏ tình ở ga Osaka. Cậu bảo: "Vì đó là nơi lần đầu tiên anh gặp cô bé tóc ngắn mắt to tròn như sắp khóc khi đi lạc đường". Nhưng ông trời thật bất công khi để cậu mãi mãi ở tuổi 21 sau một trận cảm còn mình thì cứ già đi theo năm tháng. Lúc ấy, mình khủng hoảng, phải về Việt Nam học tiếp khi đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu ở Osaka. Mấy năm rồi, cậu có khoẻ không, còn nhớ hay quên mình rồi? Mình vẫn ở đây và nhớ cậu nhiều lắm. Cậu làm gì mà sao cứ khiến tim mình thổn thức mãi vậy? Nhưng cũng đến lúc mình phải quên cậu rồi, miền ký ức trong trẻo ấy. Và mình tự hỏi: Kiếp sau mình có còn được gặp lại cậu ở ga Osaka?
x
Nhận xét
Đăng nhận xét