Tôi còn nợ Osaka ………một cái hẹn…….!
Cách sân bay quốc tế Kansai
hai mưới phút đi xe điện, khoảng trời Osaka trong tôi dần hiện ra. Không
náo nhiệt như Namba hay Umeda, không cổ kính như Kyoto hay Kim Cát Tự , mà đó
là một ngôi làng Rinku chạy dọc theo bờ biển với những con người thân thiện, nồng
nàn lòng hiếu khách .
Rinku đón tôi bằng một mùa hè đầy nắng,
nhưng đó cũng chính là cớ cho chuyến đi ngao du để đời tuổi 21 . Tôi nhớ như in
cái ngày được chọn là ứng cử viên tham gia chương trình trao đổi ngôn ngữ, thay
vào cảm xúc bỡ ngỡ nơi đất khách, tôi hòa vào đám đông vẫy vùng như chú chim
tung cánh . Trước mắt tôi là một “ Premium Outlet Village “ - đây quả thật là chốn nghỉ chân lý
tưởng cho những tín đồ thời trang.
Có
thể ví von von nó là một công xưởng thế
giới thu nhỏ . Với hơn 200 thương hiệu nổi
tiếng , chẳng cần phải đi đâu xa, thiên đường mua sắm của bạn là đây. Mọi người
rôm rả, tất bật không biết bao nhiêu là
đủ . Thế nhưng , nó vẫn đỏng đảnh lắm với cái giờ hoạt động từ 8 giờ sáng đến
10 giờ tối , khiến cho những ai đã lỡ nghiện rồi thì khó lòng mà quay về nhà được
.
Thoát ra khỏi chốn ấy , một khoảng không, trắng, trong veo,
thanh bình đến lạ thường . Hàng thông xanh trải dài theo bờ biển Rinku hòa vào
tiếng ve sầu inh ỏi khiến lòng ta bỗng dưng rôn ràng . Tôi may mắn được nhận lấy
một căn phòng nhỏ lầu 21, hướng ra phía bờ biển ở trung tâm quốc tế Kansai . Chẳng
còn gì tuyệt bằng việc được ngắm bình minh và hoàng hôn từ độ cao ấy . Tôi đắm
chìm và không quên bắt lấy cái khoảng khắc ấy. Cái đẹp của thiên nhiên nơi đây
đã mê hoặc biết bao nhiêu người dân bao năm ở Rinku. Họ dù có bận rộn với công
việc đến đâu, nhưng khi chiều về, họ lại tranh thủ tìm về chốn thân yêu này .
Tôi đã đi qua biết bao thành phố ở Nhật , và nhận ra một điều kỳ diệu rằng ,
nơi đây chính là nơi mà mọi người về nhà sớm nhất sau giờ tan sở . Phải chăng , vùng đất
này khiến bản tính con người như thế
….?!
Ẩn sau cái vỏ bọc của những ngày
bình thường , bãi biển Rinku khoác cho mình một chiếc áo mới vào các ngày cuối
tuần . Người dân làng chài tụ tập quanh
bãi biển bên tách trà, chén rượu. Bọn trẻ con thi nhau câu cá dưới chân cầu .
Người trẻ thì tiệc tùng , xập xình bên tiếng nhạc . Dân lướt ván thì còn ngần
ngại gì mà chẳng thỏa sức với những cơn sóng . Và chính nơi đây , sao tôi quên
được những đêm cùng đám bạn xem pháo hoa
mùa hè được bắn từ giữa biển . Làm sao tôi quên được những lúc thức trắng đêm
cùng ngắm sao băng với lũ bạn tứ phương . Làm sao quên được những cây pháo hoa
, những bữa tiệc sinh nhật , những lúc
vui buồn, giận giỗi gì cùng tìm đến Mẹ Biển bao la mà hò hét và tâm sự….
Bốn mươi lăm ngày nơi đây, tôi đã
nhận ra biết bao điều quý báu mà vùng đất này mang đến . Tôi nhìn thấy một nước Nhật không lạnh tăm
như bạn xem qua trên sách báo đâu . Nơi
đây con người hiền lắm , tốt bụng lắm. Bạn
có thể cho phép mình lạc đường , để rồi họ cùng bạn đi bộ suốt chặng đường mấy
cây số liền cho đến khi bạn về nhà mới thôi . Họ chân thành và đáng quý lắm . Những đứa con tha phương , xa xứ khiến họ quạnh
hiu. Họ tìm đến bọn học sinh chúng tôi , dạy chữ cho chúng tôi , nấu cho chúng
tôi những món ăn đong đầy tình thương . Họ dạy chúng tôi điệu Obon của dân tộc
họ , để khi về nước vẫn còn có cái mà truyền lại. Họ mặc cho từng đứa một bô
yukata, cài cái trâm , mang đôi guốc , đi đứng ra sao trong lễ hội như đứa con
ruột . Họ trao cho chúng tôi tình thương , sự hiếu khách và nồng nàn từ chính tấm
lòng của một người Nhật Bản. Đó – đó mới chính là người Nhật Bản trong tôi, là
Osaka trong tôi đấy các bạn a! Một nước Nhật rất mới , một Osaka rất đẹp với
nhưng con người hiện đại mà truyền thống
, hối hả nhưng vẫn tràn đầy tình thương .
Và giờ đây , nếu phép màu có thật , tôi khao khát được quay về
mái nhà ấy , vùng đất ấy và những con người ấy ! Tôi đã cất giữ những ký ức ngọt
ngào này sau khi về nước , vì chắc có lẽ , chẳng có một từ ngữ nào diễn tả được
hết tâm trạng và tình yêu tôi dành cho vùng đất này . Thế nhưng. Ngày hôm nay.
Tôi sẽ viết nó ra…. Vì ………tôi còn nợ Osaka ………một cái hẹn…….!
Nhận xét
Đăng nhận xét